VI.
Buổi sáng, Hùng bước vào phòng chuẩn bị với đôi mắt còn ngái ngủ.
Cậu cầm ly sữa đậu, vừa đi vừa dụi mắt.
Đúng lúc đó—
Cộc!
Cậu đập thẳng vai vào cửa.
"Á— đau quá trời..."
Dương đang ngồi xem lịch trình ngẩng lên, nhìn cảnh đó 3 giây rồi hỏi bằng giọng thản nhiên nhất trần đời:
"Em gây tai nạn vào buổi sáng là thói quen à?"
Hùng ôm vai, môi chu lên, mắt hơi ướt:
"Tại... em buồn ngủ..."
Dương đứng dậy, đi tới, giật nhẹ ly sữa khỏi tay Hùng:
"Đưa đây."
Hùng hoảng hốt:
"Ơ anh giận hả—"
Dương lắc đầu, mở nắp, rồi đặt lại vào tay Hùng.
"Uống hết rồi mới được đi. Em sáng nào cũng quên ăn sáng."
Hùng tròn mắt:
"Ơ... sao anh biết ạ?"
"Em lúc nào cũng chạy lung tung như cái chong chóng. Thấy là biết."
Hùng đỏ bừng, cúi mặt uống sữa, tai nóng như lò than.
Chuẩn bị ra xe
Hùng loay hoay đeo balo, nhưng dây đeo xoắn lại ba vòng.
Cậu lích cách gỡ hoài không ra.
Dương đi ngang, thở một hơi nhỏ:
"Đứng yên."
Anh đưa tay gỡ giúp, động tác chậm rãi, rất kiên nhẫn.
Hùng đứng cứng đơ như cây mía.
Khi xong, Dương vỗ nhẹ vai:
"Xong rồi. Đừng để nó xoắn nữa."
Hùng nhỏ giọng:
"Tại... balo nó ghét em..."
"Không. Em tự gây sự thôi."
Hùng: "..."
Tới sảnh khách sạn
Fan đông như biển người.
Hùng đứng sau lưng Dương, hai tay ôm chặt tài liệu.
Một bạn fan vẫy mạnh quá, Hùng giật mình bước lùi lại một bước — suýt ngã.
Dương xoay tay lại vớt ngay cổ tay Hùng, kéo về sát phía mình.
"Em đứng đây."
Hùng gần như dính sau lưng anh, ngập ngừng:
"A-anh... nắm chặt quá..."
"Em mà ngã, anh phải đi họp ốm đói một mình. Phiền lắm."
Nói vậy mà tay vẫn giữ nguyên, còn siết nhẹ hơn.
Hùng trong đầu:
(Anh nói ghét mà hành động là thương đó nha!!!)
Trong xe
Hùng ngồi ghế bên cạnh, hai chân đung đưa như con nít.
Dương liếc qua:
"Sao ngồi yên không được à?"
Hùng đỏ mặt, kéo chân lại:
"Tại... em hồi hộp..."
Dương im vài giây, rồi lấy từ túi áo một cây kẹo que — đột nhiên đưa sang.
"Cầm đi."
Hùng: "D- dạ??"
"Cho đỡ run."
Hùng nhìn cây kẹo mà ngơ như cá vàng:
"Anh lúc nào cũng có kẹo hả?"
"Không. Nhưng thấy em hợp với cái này."
Hùng tịt luôn, tim mềm như marshmallow.
Trong đầu cậu nổ tung:
(Trời ơi, idol tặng kẹo! Mình là quản lý hay con nít vậy???)
Dương nhìn Hùng ôm kẹo như kho báu, môi khẽ cong:
"Sợ quá thì ăn đi."
Hùng lí nhí:
"Em... để dành."
"Tùy em."
Xe chạy êm.
Hùng ôm kẹo, miệng cười ngốc, còn Dương thì nhìn ra cửa sổ nhưng đôi mắt ánh lên một chút gì đó — kiểu nhìn đáng yêu thấy mệt.
------------------------------------------------
dạo này em hơi bận á, thông cảm cho em vs...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top